Trước hết, em xin được gửi đến các bác các thím cùng toàn thể anh em Vozer...
thượng hạng.
Các bác nhận cho em có tinh thần viết tiếp
Em tự giới thiệu em tên là H, cao tầm m76 nặng 56 kg. Không vòng vo và không để lộ thêm in phô nữa em đi thẳng vô chủ đề chính...
Lưu ý với các thím:
tình HÌNH hiện tại KHÔNG CÓ gì vui đâu nhá.
Và chủ đề là............
.............................
.............................
là gì các thím nhể ?
Em xin giới thiệu thêm: Em nằm vùng Voz hơn một năm nay rồi ợ, không phải xa lạ gì với các thím Vozer đâu . Chủ yếu là vào đọc truyện của các bác trên này viết, ít khi cmt lắm, chắc tại lười
--------------------------------
Cháp 1:
Chả là hôm đó em đi lấy cái kết quả thi cấp 3 ở trường. Trời gần nhà em thì chẳng có giọt mưa nào nên em chủ quan không đem áo mưa . Và...như các thím biết đấy...
Em đã bị ướt từ đầu đến...vai . Lúc đó em hoảng quá bỏ xe chạy lấy người ...
Em đứng trú vào cái mái hiên trước cửa phòng lấy giấy báo điểm. Lúc đó em mặc áo phông quần dài đóng thêm chiếc giày vải nên bị ướt, khó chịu vãi ra
Đang tìm cách lấy lại chiếc xe thì...
OMG...em choáng tí ngất các thím ạ . Không đùa đâu, tự dưng quay sang bên định mượn đứa bên cạnh cái ô ra cất xe vào thì đập vào mắt em là...
....là gì ấy nhỉ ? Tự vì trí nhớ quá kém.
Đó là một đứa con gái. Xinh cực kì luôn, đáng yêu giống cún con... Em là em kết em ấy luôn rồi đó...người đâu mà xinh thế, để người khác còn xinh nữa chứ . Cố gắng định thần trong vài phút, em nắp bắp à nhầm lắp bắp hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng
- Bạn gì êu?
- Hở? - Giọng nói khiến em đứng tim Sao em ấy dễ thương thế nhỉ,, giọng ngọt ngào nhẹ nhàng bay bổng như tâm hồn em lúc này
- Bạn cho mình mượn cái........
Hết cháp 1 rồi nhá các bác . Hôm nay có gì em update thêm.
Em sẽ ghi ngày cập nhật chap ngay cạnh chap cho các thím dễ theo dõi
Chap 2 (p1):
- Bạn cho mình mượn cái ô được không? - Em gãi gãi đầu, chắc quả đấy nhìn em giống đười ươi lắm hay sao mà em nó cười khúc khích
- ...mình xin lỗi...mình không có đem...! - Em nó xụ mặt, nhìn yêu lắm các bác ợ
- Không sao đâu...! - Em rầu rầu nhưng trong lòng thì run lên vì sung sướng ta ta...
- Ơ...bạn tên gì? - Em giả vờ ngây thơ hỏi lại, và sai lầm của em là ở đây
Mặt em nó chợt lạnh tanh, nhìn em bằng con mắt sắc lẹm . Oát dờ heo?
- Sao thế ??? - Em nói trong sợ hãi
- Hóa ra anh chỉ định...
Tạm hết cháp 2 nhá các bác, cho các bác hóng mệt nghỉ hê hê
Chap 2 (p2):
- Hóa ra anh chỉ định làm quen với tôi à? - Em ấy nhếch mép, em lúc đó như hóa đóa luôn
- Không...mình... - Em lắp bắp
- Ghét cái mặt! - Nói xong em ấy lượn đi mất, bỏ lại mình em bơ vơ giữa căn phòng á nhầm giữa mái hiên
Em thẫn thờ nhìn theo bóng dáng khuất xa, lòng chợt tê tái những câu chuyện ngày xưa ( em CDSHT tí ).
- Êu...mày đứng đây làm clgt? - Thằng bạn em từ trong trường phóng ra, nó đá em một cái làm em tí đâm đầu xuống rãnh
- Định mệnh mày! - Em nhảy ra đấm nó một cái vào bụng.
- Hự...thôi không đùa nữa... - Nó ôm bụng thở hồng hộc.
- Tao lấy giấy báo điểm, mày cho tao mượn cái áo mưa! - Rồi k cần nó đồng ý, em chôm cái áo của nó đang cầm trên tay, chạy ra dắt cái xe thần thánh vào rồi phi vô trường lấy điểm
Cũng k có gì đáng nói, trừ việc em bị mấy em xinh tươi nhìn trộm lúc đi lấy giấy vệ sinh à nhầm giấy báo điểm. (em CDSHT tập 2 các bác đừng gạch em, tội em lắm )
Lấy xong, chen chúc chật chội em mới ra được bên ngoài, loáng thoáng nghe thằng bạn chửi.
- thằng cờ hó kia trả tao cái áo mưa!
- đấy! - Em cởi ra rồi quăng vèo ra chỗ nó, quên mất mình đang cầm cái áo mưa .
Nó hớt hải chạy ra tóm lấy cái áo, nhìn mắc cười k chịu được
- định mệnh tại mày mà em nó ướt hết rồi đấy! - Nó gầm ghè với em
- em nào ?
Thằng cờ hó này nó hất hàm ra phía cổng, em đưa mắt nhìn theo với biết bao nhiêu hi vọng được đặt vào trong đó
Và rồi ...
Hết rồi nhá các bác, lần này dài hơn rồi các bác đừng em.
Chap 3 (P1) :
Và rồi...
nghe trong gió có tiếng của em ấy. Và trước mặt em, một sự thật bất ngờ, phũ phàng Chắc mọi người cũng biết rồi nên em k nói nữa
Bé đứng cạnh em lúc nãy giờ đang ướt lướt thướt tiến lại gần phía em như một nàng tiên giáng trần gặp chàng hoàng tử đập chai là em ( thực ra là tiến lại phía thằng bạn em )
- Cậu làm gì lâu vậy? - mặt em nó thế này , quay sang nhìn em thế này và rồi
- À, tớ nói chuyện với thằng bạn ấy mà - Thằng cờ hó này khoác vai em cười hề hề
- Thế về được chưa? - em nó k liếc em lấy một lần nào nữa, hix
- Rồi...cậu lên đi...gặp mày sau nhé! - nói rồi cái thằng này phóng xe đi, k quên bắn bùn lên người em
Em lúc đó như thằng thất tình á, người cứ thẫn thờ nhìn theo nắng ấm xa dần Dù biết em k có quen biết gì con bé nhưng sao cảm giác nỏ như vậy thế là thế nào.
Em đạp xe về trong nỗi đau quặn thắt lòng, tê tái đến tận... em không dám nói
Bước vào nhà, thảm như chưa bao giờ được thảm, em lết cái thân tàn 16t đi vào nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ em
- Mày đi đâu về mà ướt hết thế con
Em gật đầu ( chả hiểu gật cái gì nữa ) rồi bay lên WC, ngồi tự kỉ trong đó cả tiếng...
Chap 3 (P2):
Đêm đó đi ngủ mà nằm em cứ nghĩ đến em kia, chẳng hiểu sao nữa.
Hay mình cảm nắng em ấy thật r ? Nhưng mà hôm nay trời mưa cơ mà, làm quái gì có nắng mà đòi cảm nhỉ
Sáng hôm sau...
- Dậy đi mày! Làm éo gì mà mày ngủ chảy đầy dãi ra thế kia? - Thằng anh của em đạp cửa vào gọi em dậy.
- Ớ...làm cái gì? - Em mắt nhắm mắt mở gượng dậy.
- Dậy ngay! - Ổng cốc đầu tôi một cái.
- Dậy làm cái gì? - Em càu nhàu.
- Tao đi chơi, mày có ra khỏi nhà tự cầm chìa khóa, về tao éo thấy mày đừng trách! - Ổng vứt cho tôi chùm chìa khóa rồi bỏ đi.
Em lườm ông cháy mắt rồi phóng xuống nhà vệ sinh, vscn tầm nửa tiếng rồi nhảy lên ôm con lap. Lên Phây búc, đập ngay vào mặt à mắt em là dòng sờ ta tút của thằng bạn hôm qua:
- Hôm qua vui quá cậu nhỉ ?
với con bé ngày hôm qua . Bé ấy không cmt cũng k like Lúc đó em thấy bực bội kiểu như mình bị cắm sừng ấy (trẻ trâu vãi ). Lượn qua phây búc của em nó, thấy em ấy cũng ít bạn bè, không thấy chụp seo phai...
cho bé ấy trong mắt em (em k thích mấy đứa con gái mà chụp tự sướng xong dùng ba sáu 0 hay phô tô uôn đờ đâu ợ )
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng em cũng ấn ét phờ ren em ấy, rồi thoát phây luôn, thoát ra chơi LMHT.
Đang chơi, em bỗng giật mình bởi tiếng gọi từ một nơi rất đáng sợ
Đó là...
Hêt chap 3 nhé các bác, có gì mai em úp đết tiếp.
Chap 4:
Nơi đó chính là: NGOÀI CỬA SỔ NHÀ EM
- Êu thằng H có nhà không? - Một thằng gào tên em, hình như lúc đó em
liếc ra có mấy ông hàng xóm đang tưới cây giật mình quay lại nhìn nó bằng
ánh mắt
- Không, nó đi chơi r - Em chôn nó tí
- Định mệnh mày, mày có đi net k?
- Với ai?
- Bọn tao, 3 thằng!
- Chắc éo đi được, ông anh mà về k thấy tao là tao bị lão dập đầu vào bồn cầu
- Kệ lão, có đi k? - Thằng khác gào lên ( bọn mày nghĩ tao bị điếc chắc
mà gào to thế )
- Không! - Em quả quyết.
- Thế kệ mày bọn tao...Ơ thằng A ? - Thằng này đang gào lên thì bỗng
dưng im bặt rồi nói lí nhí như con gái.
Nghe bọn nó nói thế, tự dưng trong em xuất hiện một dòng điện hàng tr